Dạy võ Việt cho Tây

0

“Tôi không câu nệ học trò Việt hay học trò ngoại, miễn sao họ có tấm lòng với võ cổ truyền của dân tộc Việt, muốn học hỏi, tìm hiểu và yêu quý là tôi đồng ý dạy”, võ sư Mẫn tâm sự.

Phục thầy, mến cảnh

Nằm trong hẻm nhỏ, võ đường Kỳ Sơn không rộng lắm nhưng bày nhiều loại binh khí, võ phục, sách vở… Khoảng sân phía trước đủ cho khoảng 10 người học võ cùng một lúc. Hôm chúng tôi đến, quá nửa võ sinh trên sân là người nước ngoài.

Sau màn khởi động, võ sư Mẫn đi một bài quyền thị phạm cho các học trò ngoại quốc trong tiếng trống dồn dập. Sau đó, ông điều chỉnh từng động tác tay, bộ tấn, cách di chuyển cho từng học trò. Một số người lớn tuổi, mới tham gia lớp buổi đầu, chân tay không linh hoạt nhưng chăm chú lắng nghe từng lời và xem kỹ từng động tác của thầy.

Tranh thủ phút giải lao, chúng tôi hỏi chuyện cô Jonas, tình nguyện viên người Đức, hiện làm việc tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Đây là buổi tập đầu tiên của Jonas tại Võ đường Kỳ Sơn.

Mặt còn lấm tấm mồ hôi, Jonas nói: “Khi có ý định học võ, bạn bè tôi ở Việt Nam đều nói tôi nên học thầy Mẫn, vì thầy rất giỏi. Quả thật, tôi cảm thấy học võ với thầy rất thú vị. Ngoài ra, luyện tập trong khung cảnh phố cổ này, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần phương Đông”.

Võ sinh người Đức tên là Anjali Magin thì nói: “Học võ rất thú vị, nó giúp tôi thư giãn sau ngày làm việc và hiểu thêm về Việt Nam”. Đến Hội An theo chương trình tình nguyện của Tổ chức Dịch vụ phát triển Đức, hiện làm việc tại Trung tâm quản lý và bảo tồn di tích Hội An, mỗi tuần cô gái 18 tuổi này dành 5 buổi để luyện võ vào cuối giờ làm việc.

Kết hợp giới thiệu văn hóa Việt

Võ đường Kỳ Sơn do võ sư Trương Chưởng (1899-1988) sáng lập. Đầu năm 2008, võ sư Trần Xuân Mẫn chính thức nhận học trò ngoại quốc. Phần đông là du khách nước ngoài, đến Hội An du lịch rồi tìm hiểu và xin vào tập luyện võ cổ truyền Việt Nam. Số ít khác là các tình nguyện viên quốc tế đến Hội An công tác và học tập, nghe bạn bè giới thiệu rồi bén duyên với võ thuật Việt.

Võ sư Mẫn khẳng định: “Võ cổ truyền là một di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và nhân rộng. Dạy võ cho người nước ngoài cũng là giới thiệu văn hóa và nhân cách người Việt với bạn bè bốn phương. Vì thế, với mỗi bài quyền, tôi đều nêu rõ nguồn gốc và các tố chất cần có để lĩnh hội được bài quyền. Từ đó, đưa hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến với du khách”.

Ông soạn tài liệu bằng tiếng Anh và Pháp, minh họa bằng hình ảnh của chính các võ sinh để họ có thể tiếp tục tập luyện và giới thiệu võ Việt khi về nước. Ngoài dạy võ, ông còn lập đội thư pháp để biểu diễn và hướng dẫn thư pháp cho du khách nước ngoài. “Chúng tôi hy vọng góp phần nhỏ giới thiệu võ cổ truyền và nét văn hóa dân tộc, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho phố cổ Hội An”, võ sư Mẫn nói.

Hoàng Táo
(baodatviet.vn)

Xuất ngoại dạy võ cho Tây

– Chuyện ta dạy võ cho Tây không có gì mới. Khi mà “thị trường ngoại” không chỉ hấp dẫn với nhiều lao động VN trong việc mưu sinh thì các thầy võ cũng không thể đi khỏi “qui luật đời” ấy!
Võ sư Hồ Hoa Huệ (phải) và HLV Toure Abdoulaye luyện tập trên bãi biển Cần Giờ (TP.HCM) TTCN – Chuyện ta dạy võ cho Tây không có gì mới. Khi mà “thị trường ngoại” không chỉ hấp dẫn với nhiều lao động VN trong việc mưu sinh thì các thầy võ cũng không thể đi khỏi “qui luật đời” ấy!

Giống như các ca sĩ, các chuyến xuất ngoại theo kiểu “trước là du lịch sau là dạy võ” của các võ sư VN ngày càng nhiều hơn. Và sau vài ba tháng “chạy sô” ở xứ người, khi về nước các võ sư cũng có rủng rỉnh chút tiền dằn túi.

Những năm gần đây khi có điều kiện về thăm quê hương, các võ sư người Việt đã định cư ở nước ngoài thường tìm đến những võ sư đàn anh đặt vấn đề mời họ sang thăm võ đường của mình ở nước ngoài. Trước hết đó là sự trọng thị, sau là việc cập nhật những kiến thức về võ học, những “ngón nghề” của môn phái mà mình có thể đã quên lãng.

Các HLV châu Âu luyện tập bài Mộc bản (tay thước) cùng võ sư Nguyễn Văn Chiếu (đai đỏ) tại Tây Ban Nha

Thông thường muốn mời các võ sư “chính tông” xuất dương, CLB thường chịu một ít kinh phí, số còn lại huy động từ các võ sinh và nhà tài trợ. Được học với võ sư đến từ đất tổ là một vinh dự nên nhiều gia đình võ sinh người bản xứ sẵn sàng đóng góp để đón thầy sang. Thế nên mới có chuyện lớp tập gồm nhiều trình độ khác nhau, trong đó có cả những võ sinh “nhí” tập chung những bạn đồng môn đáng tuổi ông bà.

Võ sư Lê Văn Vân (môn phái Sa Long Cương Bình Định) thổ lộ: “Trên tinh thần “marketing” võ học dân tộc, chúng tôi không đặt điều kiện gì cả, chỉ cần bên mời đài thọ vé máy bay, visa, ăn nghỉ, phương tiện di chuyển là đủ. Kết thúc đợt tập huấn, bên mời thường tặng quà, đôi khi gửi thêm tiền bồi dưỡng khoảng vài trăm USD”.

Cũng có cách khai thác hiệu quả hình ảnh các “sư phụ” đến từ các lò chính tông trong nước khá sáng tạo: không ít lò võ hải ngoại ra điều kiện: võ sinh nào muốn chụp một bức ảnh riêng với thầy thì phải nộp 1 USD. Đó là chưa kể các khoản thù lao ngoại lệ khi các đệ tử ngoại muốn thầy truyền riêng cho mình một “tuyệt chiêu” để phòng thân và cũng để… khoe với các bạn đồng môn.

< /tbody>

Võ sư Lê Văn Vân (thứ tư từ trái) và lớp tập huấn ở Ý

Chính vì vậy, trong những chuyến xuất dương này, cá biệt cũng có võ sư được bồi dưỡng cho một chuyến đi (khoảng một tháng) số tiền lên đến hàng ngàn USD. Thông thường để học trọn vẹn một bài quyền, võ sinh nước ngoài phải trả thù lao khoảng 200 USD.

Ngoài võ sư Lê Văn Vân, ở VN còn có võ sư Đinh Văn Tuấn (Bình Định), võ sư Quách Phước (chưởng môn Lam Sơn võ đạo), nữ võ sư Hồ Hoa Huệ (Tinh Võ đạo) cũng thường xuyên sang Tây Âu huấn luyện. Cách nay vài năm, HCV taekwondo SEA Games Hồ Nhất Thống cũng đã từng được mời sang làm thầy ở Đài Loan, Thái Lan.

Tuy nhiên, đáng nể nhất là võ sư Nguyễn Văn Chiếu của Vovinam. Những năm gần đây ông thường xuyên có mặt trên các chuyến bay sang Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha… Không chỉ một mình xuất ngoại dạy võ, những năm sau này khi đã có nhiều mối quan hệ, võ sư Chiếu còn đưa cả học trò sang biểu diễn võ thuật ở các võ đường danh giá nhất tại Paris, Marseille…

Trao đổi về chuyện “khó, dễ” khi dạy võ cho Tây, võ sư Chiếu tâm tình: “Khá đông người nước ngoài đến với Vovinam sau khi đã học qua một vài môn võ khác; thậm chí có người là chủ nhiệm CLB hoặc trưởng chi phái. Thế nên chúng tôi nghĩ rằng cần có phong cách ứng xử đúng mực – cụ thể là không chạy theo lối sống của họ, giữ được khoảng cách nhất định và phải nói được, làm được.

Với tinh thần cầu thị cộng với chi phí bỏ ra rất tốn kém nên họ rất chuyên cần luyện tập. Học một thế võ mới, một số võ sinh trong nước có thể tập qua loa nhưng với các võ sinh ngoại thì họ tập đi tập lại cho thật thuộc; thậm chí còn chụp ảnh, quay phim để về nghiên cứu thêm.

Võ sinh nước ngoài rất thực dụng và tư duy khoa học nên họ thường “buộc” thầy phải giải thích cặn kẽ nguyên lý từng thế võ. Đối với họ, thay đổi đòn thế liên tục là điều không thể chấp nhận. Việc từ giã thầy này để chuyển sang học với thầy khác, môn võ khác là “chuyện thường ngày ở huyện” chứ không phải “phản đồ, phản môn” theo quan niệm phương Đông”.

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, đi tiên phong trong việc truyền bá võ VN sang nước ngoài là võ sư Nguyễn Đức Mộc.

Ông lập võ đường tại Pháp vào năm 1957 và từ đó đến nay lần lượt ở các quốc gia khác cũng mọc lên các võ đường của các võ sư người Việt như Lưu Quang Trọng (Ý), Trần Trọng Hiếu (Canada), Lương Trọng Mỹ (Pháp), Trần Phú Hữu, Vũ Trung Nam, Nguyễn Tuấn (Mỹ)…

Một võ sư khác cho biết thêm: “Trong thi cử, thi đấu, hầu hết võ sinh nước ngoài đều có lòng tự trọng. Tất nhiên không loại trừ một số người tìm cách kiếm bằng, được phong đai để tạo thanh thế cho CLB của mình. Thậm chí cũng có người học mỗi thầy một vài bài rồi sửa chữa đôi chút để lập ra môn phái mới (!)”. Võ sư Lê Văn Vân từng sang Ý (1993) và Canada (1999, 2004) tập huấn cho một số CLB cũng có suy nghĩ tương tự.

Không chỉ mời thầy ra nước ngoài, các lò võ ở hải ngoại còn kết hợp tổ chức các tour cho môn sinh của mình du lịch về VN, với chủ đề rõ ràng như: khám phá phương Đông và tìm về cội nguồn võ phái; kết hợp du lịch với luyện võ. Những năm gần đây thường xuyên có đoàn Việt võ đạo Ý của các võ sư Nguyễn Văn Việt, Bảo Long… đến VN vào dịp hè, vừa tập huấn xen kẽ với tham quan các danh lam thắng cảnh.

Nói đến võ thuật là nói đến võ đạo. Việc dạy võ cho học trò Tây cũng đọng lại nhiều chuyện cảm động. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu kể lại: khi biết ông đến Tây Ban Nha (tháng 11-2004), có võ sinh dù đã nghỉ tập nhưng vẫn đưa cả vợ con đi gần 1.000km đến thăm thầy. Hay như nữ võ sư Hồ Hoa Huệ hiện nay tuổi cao sức yếu không còn đi nước ngoài nữa, nhưng cứ mỗi dịp Giáng sinh, năm mới bà luôn nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng học trò từ các nước Tây Âu mà bà không thể nhớ rõ họ tên…

NGUYỄN TÂM – TRUNG DÂN

Việt Báo (Theo_TuoiTre)

Share.

About Author

Leave A Reply