Khi võ sư học làm cầu thủ

0

Các bậc phụ huynh vẫn thường đưa con em mình đến những lò võ với một ý nghĩ chung, võ thuật so với các môn thể thao khác có lợi hơn, bởi người ta có thể sử dụng nó trong đời sống thường nhật. Ở chiều ngược lại, những người học võ cũng có thể học được rất nhiều thứ từ các hoạt động đời thường của họ, điển hình như việc thi đấu các môn thể thao khác.

Luyện hàm dưỡng
Nhận được lời mời của Liên đoàn Võ thuật TPHCM, chiều ngày 24/1, anh em phóng viên chúng tôi đến với sân bóng số 4 Lê Đại Hành để tham dự giải đấu bóng đá mừng xuân của các bộ môn võ thuật thành phố. Khi đã vào sân, chúng tôi không khỏi “giật mình” khi đứng trước mặt mình là những Nguyễn Trần Duy Nhất, Võ Văn Đài, Nguyễn Quốc Huân… đều là các HCV SEA Games, vô địch châu Á hay những tay đấm hàng đầu thế giới. Bên ngoài sân, có sự xuất hiện của á quân Olympic môn taekwondo Trần Hiếu Ngân cũng hô hào cổ vũ và chỉ đạo đội mình thi đấu. Trước đó cứ tưởng mình chỉ phải đá với các tay võ sinh trẻ nên khi đối mặt với những “cao thủ” thực thụ này, mọi người đều không khỏi… lạnh gáy. Nhưng thôi thì, ai đã đá banh mà chưa từng phải trầy vi tróc vảy, và thế là trận đấu bắt đầu…


Kể ra, nỗi lo lắng của mọi người cũng hơi quá thừa thãi. Còn nhớ hồi nhỏ đọc truyện kiếm hiệp vẫn thường thấy nói, với các cao thủ trình độ đã đến mức tuyệt đỉnh thì việc thu phát cũng tùy ý, không thể vô thức đả thương người được. Quả thật sau hơn 40 phút thi đấu, mọi người nói chung đều “lành lặn”. Va chạm tất nhiên là có, cũng đôi khi có một cánh chân cứng như thép vung lên đến gần trước ngực nhưng may mắn đều rụt về kịp, điều khiến mọi người hài lòng nhất chính là không khí sôi động nhưng rất fair-play của trận đấu.


Người ta vẫn thường gắn thêm một chữ “đạo” vào sau chữ “võ”, với hàm ý những người học võ phải luôn biết cách tiết chế bản thân, và những cao thủ luôn giữ được sự trầm tĩnh cẩn trọng thường được gọi là có công phu hàm dưỡng cao. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, võ sư judo, đồng thời cũng là một “HLV bóng đá” của trung tâm cho biết, bên cạnh việc rèn luyện khả năng tùy thu tùy phát trong hành động thì việc tổ chức thi đấu bóng đá còn nhằm rèn luyện thêm khả năng hàm dưỡng cho các VĐV. Đã vào sân banh thì ai mà chẳng máu, mà vừa “máu” vừa giữ được sự bình tĩnh mới là điều quan trọng. Về việc tổ chức thi đấu trên sân xi-măng chứ không phải sân cỏ nhân tạo, ông Tuấn cũng giải thích: “Đá trên sân xi-măng là để các VĐV có thể ý thức rõ về sự nguy hiểm của các pha va chạm”. Quả thật, một khi đã ý thức rõ về hậu quả, các VĐV võ thuật sẽ phần nào dễ kiềm chế bản thân hơn.


Rèn tố chất

Bên cạnh việc rèn luyện tâm tính thì từ những môn chơi như bóng đá, bóng rổ…, các VĐV võ thuật cũng có thể học hỏi thêm nhiều tố chất, kỹ năng cần thiết cho chuyên môn của mình. Đầu tiên đó là sự linh hoạt, do việc thi đấu võ thuật luôn là đơn lẻ nên khả năng quan sát của các VĐV cũng khá đơn giản khi chỉ phải tập trung tầm nhìn vào một người duy nhất. Vì vậy, những môn thể thao đối kháng đồng đội như bóng đá, bóng rổ có thể giúp khả năng quan sát trở nên linh hoạt hơn, từ việc phải đối mặt với nhiều đối thủ cho đến quan sát các đồng đội di chuyển. Bên cạnh đó, việc phải chạy liên tục cũng góp phần gia tăng sự linh hoạt, uyển chuyển trong cách ra đòn của các VĐV.


Đằng sau những mục đích rèn luyện rõ ràng, các HLV còn muốn mang đến niềm vui và tinh thần đoàn kết cho những VĐV dưới mái nhà võ thuật nói chung. Ông Nguyễn Đăng Khánh, giám đốc trung tâm đào tạo võ thuật TPHCM, cho biết: “Các VĐV võ thuật chuyên nghiệp của TPHCM là khá đông (khoảng 400) và ở rải rác nhiều nơi. Chính từ những sân chơi như thế này, hàng trăm VĐV từ khắp các bộ môn mới có cơ hội quy tụ lại với nhau và sinh hoạt đúng nghĩa như các thành viên của một môn thể thao lớn, chứ không còn bị chia lẻ thành nhiều bộ môn tách biệt nhau nữa. Từ đó, tại giải bóng đá mừng xuân đang diễn ra ở trung tâm Lê Đại Hành, người ta lại được chứng kiến những cảnh tượng đầy thú vị khi cả nam lẫn nữ như võ sĩ Phan Thị Ngọc Linh (muay Thái) cùng vào sân thi đấu trong một đội, đúng với tinh thần “người học võ không câu nệ tiểu tiết”.


Đời sống thường ngày của các VĐV

VĐV Muay Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết, đời sống thường ngày của các VĐV ở Trung tâm võ thuật Lê Đại Hành bao gồm từ 4 đến 5 giờ tập luyện, có thể tăng lên 7 vào thời điểm cận giải đấu. Còn lại, các hoạt động thường nhật khác cũng tương tự như một người bình thường, với khoảng 4-5 giờ cho việc học và việc tập luyện những môn thể thao giải trí như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền…


Theo Duy Nhất, anh thường chơi bóng đá 2 lần mỗi tuần. Bên cạnh những giải đấu võ thuật, Duy Nhất và các đồng đội cũng thường tham dự các giải bóng đá, bóng chuyền được tổ chức ở Phú Thọ và cả các hoạt động xã hội khác. Cụ thể, ngày 31/12 sắp tới toàn thể các VĐV võ thuật TPHCM sẽ tham gia hiến máu nhân đạo cho hội chữ thập đỏ Q.1 và quyên góp giúp đỡ người nghèo trong thành phố.

Share.

About Author

Leave A Reply