KỶ VẬT THIÊNG LIÊNG (Truyện ngắn)

0

Đám trẻ lớp 1, lớp 2 nghịch ngợm băng mình vào mưa, xắn quần lội qua vũng nước đen ngòm trước mặt, vũng nước do những trận mưa trước tạo nên, chắn ngang qua hết cả con đường ngập ngụa bẩn thỉu.

Một thằng bé chắc chắn là lớp một, trông nó còn bé lắm, chẳng có áo mưa, thằng bé ngơ ngác rụt rè đứng sửng lại trước vũng nước đen ngòm đang tăng dần do nước từ cống tràn lên.

À! Thằng bé mà mấy hôm trước tôi vẫn thường thấy bà nó đón ở cổng trường mỗi khi tan học, bà dắt tay và cõng nó qua những vũng nước đây mà. Bẵng đi mấy  hôm, nay lại thấy nó đứng dưới mưa, không có bà bên cạnh. Chiếc mũ xanh đã bạc màu thấm nước chảy ròng ròng xuống khuôn mặt tròn trĩnh. Đôi mắt to đen như hai hạt nhãn lồng chớp nhanh mấy cái rồi thằng bé bật khóc và gào thét lên:

–          Bà ơi, đón cháu về !…

Liền theo tiếng thét của thằng bé, một tia chớp sáng lóe và một tiếng nổ long trời, mưa dội xuống như thác đổ.

Tôi lao nhanh ra túm vội tay thằng bé kéo nó vào mái hiên. Thằng bé thì hoảng hồn thét to hơn, da mặt tái xanh. Tôi ngồi xuống ôm thằng bé vào lòng và gỡ chiếc mũ của nó vẫy nước. Tôi an ủi:

–          Nín đi em, sấm chớp đó mà… Sao em lại đứng ngoài mưa? Ở đây một lát, tạnh mưa bà sẽ đến đón em thôi.

Thằng bé vẫn khóc nức nở và hình như nó đã bắt đầu thấm lạnh. Tôi quay lưng ra đường dồn thằng bé vào góc hiên nhà để chắn bớt ngọn gió đang hắt vào những bụi mưa. Tôi lau những giọt nước mưa lẫn nước mắt trên mặt thằng bé rồi dịu dàng hỏi:

–          Nhà em ở đâu, lát tạnh mưa anh chở em về nhà, chắc là bà mắc bận nên không đến đón em được rồi đó.

Thằng bé trả lời tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào:

–          Không phải…

Tôi chẳng hiểu ý thằng bé thế nào nhưng vẫn hỏi:

–          Mà nhà em ở đâu?

Thằng bé mếu máo:

–          Ở…ở đằng kia kìa…

Thằng bé nói giọng lai Bắc nghe thương quá !

–          Ừ …lát tạnh mưa, anh chở em về nghe.

Tôi bảo thằng bé như vậy và nó im lặng.

***

Mưa thưa dần rồi tạnh hẳn.

Tôi chở thằng bé đi theo hướng nó chỉ và đưa nó về nhà.

Đó là một căn nhà nằm thụt sâu vào bên trong lề đường, ngói đã phủ màu rêu, cổng có giàn thiên lý bao quanh. Trong nhà hình như không có ai. Cánh cổng khép hờ. Tôi theo thằng bé đẩy cổng vào trong. Qua sân bước lên thềm, tôi thấy cửa khóa im lìm. Thằng bé lại mếu máo:

–          Cô chưa về!…

–          Thế còn bà em đâu? Tôi hỏi.

Thằng bé òa khóc:

–          Bà chết rồi !

–          Hả?!… em nói gì?

Tôi lạnh người! mới cách đây có mấy hôm…

Bất chợt tôi nhìn xuyên qua tấm màn che cửa sổ lưới. Trong giữa gian nhà một bàn thờ còn mới nguyên. Trên bàn thờ tấm ảnh bà cụ mà mới ngày nào tôi vẫn thường thấy cõng thằng bé lội qua những vũng nước đen ngòm. Tôi ngỡ ngàng hiểu ra !

–          Còn ba mẹ em đâu?

–          Không có! Thằng bé đáp gọn lỏn, đầu cúi xuống.

–          Ủa! vậy bây giờ em ở với ai?

–          Ở với cô…

Vừa lúc ấy, một phụ nữ còn rất trẻ dắt xe đạp vào cổng.

–          Hân về rồi đấy à? Cô ghé qua trường đón cháu, không thấy hóa ra cháu đã về đây rồi.

Chị quay sang tôi:

–          Chắc em đưa giúp Hân về phải không? Cảm ơn em nghe.

Tôi đáp lễ:

–          Dạ em chào chị, em di học về thấy Hân bị ướt nên em đưa Hân về đây.

Trời lại đổ mưa. Chị mời tôi vào nhà  và kể cho tôi nghe về thằng bé tên Hân.

Ba thằng bé, anh trai của chị đã hy sinh ở mặt trận khi thằng bé chưa tròn tháng. Mẹ Hân vì đau buồn quá, ít lâu sau lâm trọng bệnh rồi cũng qua đời. Chị hay tin về quê đón cháu lên cùng ở với chị và bà. Chị đi làm ở xí nghiệp, 2 bà cháu ở nhà với nhau. Hân lớn lên trong tình yêu thương của bà và cô. Không ngờ bà đột nhiên đau nặng chỉ 3 hôm là mất!…

Chị dừng lại nghẹn ngào.

Tôi nghe cay xè ở khóe mắt, bên tai tôi vẳng lại ti
ếng thét của Hân “Bà ơi…đón cháu về…” Thằng bé trong lúc bơ vơ hốt hoảng đã quên rằng bà nó không còn nữa !

Bà ơi ! ở nơi nào đó trong cõi không vô tận, bà có nghe tiếng gọi của cháu bà không?

Tôi xúc động! Hình như ở mắt tôi có giọt nước muốn lăn ra. Tôi ngước lên để giữ những giọt nước ấy.

Bất chợt tấm ảnh chân dung quen quen treo trên vách đập vào mắt tôi, dưới tấm ảnh 2 dòng chữ

Cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc

1912 – 1960

“Người vẫn sống mãi trong lòng các môn đệ, thể hiện bàn tay thép và trái tim từ ái”.

Bất giác tôi đặt bàn tay phải lên tim. Tôi quay lại hỏi chị:

–          Thưa chị, vì sao chị có tấm ảnh này?

Chị thở dài bùi ngùi nói:

–          Khi ba Hân chưa vào lính, anh ấy học môn võ này, anh ấy là môn đệ của Vovinam, anh ấy rất trân trọng những gì thuộc về môn phái. Trước khi lên đường nhập ngũ anh ấy dặn dò gia đình giữ gìn giúp anh ấy  những hình ảnh, quần áo, giấy tờ,  để khi trở về anh ấy tiếp tục sinh hoạt và luyện tập…không ngờ anh ấy mãi mãi không về!  Đây, chị cho em xem những kỷ vật anh ấy để lại.

Chị đứng lên vào trong mang ra một bộ võ phục màu trùng dương, một chiếc đai màu vàng và còn có cả một tập album ảnh nữa.

Tôi đón lấy mọi thứ trên tay chị và trân trọng đặt nó lên bàn. Tôi ngắm mãi tấm  hình anh ấy : “Anh ạ, không ngờ lại là đồng môn với nhau. Tuy chưa quen nhau, nhưng tình nghĩa sư môn và huynh đệ thì bất diệt. Chúng tôi sẽ thay anh chăm sóc cháu Hân, anh hiển linh về độ trì anh nhé…”

Hân thay quần áo xong ra đứng cạnh bên tôi tự lúc nào. Tôi quay lại nhìn Hân, thằng bé giống anh như đúc, tôi ôm nó vào lòng và nói với chị:

–          Thưa chị, nếu chị cho phép thì mỗi tối em sẽ đến đón cháu Hân về võ đường tập cho cháu, và xin chị vui lòng cho phép em đưa di ảnh Sáng Tổ về võ đường để tiện bề phụng thờ hương khói. Em cũng là môn đệ Vovinam như ba của cháu Hân, chúng em sẽ cố gắng giúp cháu trưởng thành và nên người. Em tin rằng nơi chín suối anh ấy sẽ rất vui lòng.

Thằng bé như được tăng thêm sinh lực, nó ngước nhìn tôi, đôi mắt ngời sáng, miệng cười xinh xắn, nó ôm lấy cổ tôi sung sướng…

 03- 1993

Share.

About Author

Leave A Reply