Một lần đến An Khánh

0

Tôi đến với An Khánh vào một chiều nắng nóng. Cơn mưa rào lúc sáng không làm dịu đi cái nắng của một ngày cuối tháng 7, mà nó càng làm cho sự nóng bức, ngột ngạt tăng thêm.

Đường vào An Khánh khá quanh co và khó đi. Cây cối hai bên đường bị phủ bởi một lớp bụi dày màu đen chắc do mỏ than An Khánh đang vào lúc hoạt động cao điểm. Tôi tự nhủ thời tiết như thế này không biết có bao nhiêu võ sinh tới CLB tập luyện đây? Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra đã tới cổng trường trường THCS An Khánh – nơi mà trước đó khoảng 1 tháng bộ môn VVN Thái Nguyên đã tổ chức buổi biểu diễn tuyển sinh. Vào trường, tôi bị choáng ngợp bởi màu xanh – màu của hy vọng, của hòa bình và của Vovinam – Việt võ đạo.

Chuẩn bị bước vào buổi tập

Đông thật! Trước mắt tôi là gần 100 võ sinh đang thực hiện bài khởi động căn bản, các  em  đều là học sinh cấp 1, cấp 2, một số em là học sinh cấp 3  nhưng đều hòa chung vào bầu không khí sôi động của buổi tập. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt từng em nhỏ. Tôi chợt nhớ lại những ngày đầu mới đi tập võ, lúc đó bọn tôi hầu hết học vào buổi tối, làm gì có thời tiết nóng nực như thế này! Nếu phải tập dưới cái nắng gắt của những ngày đầu hè, không biết tôi có đủ kiên trì theo tập tới ngày hôm nay không?

Phần khởi động đã xong, thầy Hiển cho lớp ôn lại các kĩ thuật căn bản và hướng dẫn lại các em những đòn khóa gỡ đã học. Không giống như nhiều môn võ khác, khi tham gia luyện tập Vovinam, các em đã được học ngay một số kỹ thuật khóa gỡ căn bản để tự vệ trong những trường hợp cần thiết. Tôi vẫn nhớ, khi vào nhập môn các thầy đã từng nói rằng: “Học võ không phải để đánh nhau, mà để rèn luyện sức khỏe, tính kiên trì và để tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác khi cần thiết. Đó mới là mục đích chính của người học võ”. Càng học, càng đi sâu vào thế giới võ thuật tôi mới càng thấm thía lời dạy của thầy.

Các võ sinh VVN CLB An Khánh đang tập luyện, mặc dù điều kiện cơ sở sân bãi còn khó khăn

Cả sân trường vang lên tiếng hét của gần 100 võ sinh. Cảm giác thật là thoải mái! Tôi như được sống lại những ngày mới đến lớp tập Vovinam,  một cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè. Chỉ là một cảm giác thích thú khi nghĩ mình sẽ bước chân vào thế giới võ thuật rộng lớn, giống như bộ phim ngày xưa tôi xem, giống như những anh hùng trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, là kiếm khách hành, hay những nhân vật trong thiên long bát bộ. Đó là ước mơ thuở nhỏ của tôi.

Tranh thủ mọi khoảng trống để luyện võ

Uhm!!! hình như tôi đã chìm vào sâu trong những ký ức quá thì phải! các võ sinh vào giờ giải lao rồi. Tôi tranh thủ ngồi nói chuyện với các em trong lớp,  hiểu được tại sao các em lại tham gia vào CLB Vovinam và tập say mê như thế. Mảnh đất Đại Từ giàu truyền thống cách mạng, vươn lên trong gian khổ đã rèn luyện cho các em một ý chí kiên cường, rất thép, không lùi bước trước khó khăn. Em Phương – một võ sinh của CLB đã nói: “Em thích đi tập võ lắm, vì tập võ rất khỏe, rèn luyện cho em tính kiên trì, tự giác trong cuộc sống và đặc biệt có thể giúp em tự vệ trong những trường hợp cần thiết”. Còn một học sinh bước vào cấp 3 – em Nhung nói: “Ở đây bọn em không chỉ tập võ mà còn học được nhiều thứ lắm. Thầy Hiển, thầy Trung, Thầy Vịnh không chỉ giúp chúng em  rèn luyện thể chất mà còn giảng cho bọn em nghe về Đạo của một người học võ, thầy giải thích cho bọn em nghe về lịch sử và ý nghĩa của tên gọi Vovinam – Việt võ đạo, đặc biệt là ý nghĩa của chữ “Đạo” ở cuối tên gọi môn võ của dân tộc và em đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của cụm từ “Việt võ đạo” là gì!

Tiếng còi tập trung vang lên, tôi lại được hòa nhịp cùng các em trong thời gian tập đầy lý thú, những bước di chuyển của tấn pháp, những đường quyền  thật uyển chuyển và đẹp mắt. Ánh nắng cũng đã dịu dần trên sân trường, bầu không khí trở nên dễ chịu. Hình như sắp kết thúc buổi tập? vì có một vài phụ huynh đến đón các em. Ánh mắt của các bậc phụ huynh nhìn chăm chú vào từng bước di chuyển của các em. Tôi tới hỏi chuyện với một phụ huynh đã đứng tuổi:

–         Bác ơi, sao bác lai cho em đi tập Vovinam hả bác?

Mắt vẫn nhìn lớp võ, bác mỉm cười trả lời:

–         Bọn trẻ bây giờ không cho rèn luyện thì không được, hơn nữa theo bác biết Vovinam là môn võ thuần Việt, phản ánh triết lý và quan niệm sống của người Việt. Cho mấy đứa đi học vừa để rèn luyện sức khỏe, cũng là ủng hộ tinh thần thượng võ, mong lớp trẻ sẽ yêu thích và thấm nhuần tinh thần võ đạo của Vovinam.

Buổi tập kết thúc, tất cả võ sinh dồn lại ở khu vực trung tâm sân trường. Tôi nghe những lời thầy Trung nói mà càng thấy tự hào: “Học võ Việt yêu nước Việt”. Đó là câu trả lời tôi nghe được từ hàng trăm võ sinh của câu lạc bộ Vovinam An khánh. Các em ra về trong những tiếng cười lẫn với những giọt mồ hôi…

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 07 năm 2012

Võ sinh: Lương Minh My

Share.

About Author

Leave A Reply